HOME – Bep nha LLing











{March 21, 2011}   Nó! Chửa hoang!

Bài này mình viết hồi còn dùng blog trên yahoo 360 giữa năm 2008. Hôm nay dọn dẹp nhà cửa bên đó mới nhớ ra. Bài viết về vấn đề ngoại tình từ mấy hôm trước làm nhiều người quan tâm và chia sẻ rất chân tình, hôm nay LLing chuyển thêm bài này lên đây để mọi người thư giãn bớt không khí căng thẳng bữa trước. Đây là bài về một người mà LLing từng quen biết do may quần áo tại cửa hàng của cô ấy (duy tên nhân vật Nó được sửa đi cho đảm bảo tính riêng tư).

Ngày xưa chỉ đặt tên bài là “NÓ”. Hôm nay thêm “Chửa hoang” thành “Nó! Chửa hoang!”, hi vọng mọi người thích bài viết này.

 Nó! Chửa hoang!

Một chiều cuối tháng năm nóng bỏng. Một Hà nội nhân hậu che chở những số phận chẳng liên quan… một tôi, một vài mảnh đời tôi thấy.

Tự dưng cái nóng giết người này làm tôi nhớ đến NÓ. Nhớ đến một đứa chẳng bạn, chẳng thân, chẳng quen cũng chẳng dưng. Thực ra cũng chẳng phải vì tôi tốt đẹp gì với nó, chỉ vì tôi muốn sửa lại mấy bộ cánh vừa may đã chật ních mà chợt loé lên cái tên của nó trong đầu.

Gọi điện hỏi lại để chắc chắn sau ngần ấy thời gian nó vẫn còn ở đó. Giọng nói quê mùa của nó qua điện thoại làm tôi ứ lên một đống hình ảnh về nó. Về những tháng ngày tôi ngồi lê ở của hàng nó “ăn vạ” để lấy đồ… Một chuỗi tháng ngày chẳng vui vẻ gì.

Nghe cái tin nó báo là nó chửa 6 tháng tuy hơi ngạc nhiên nhưng vì nó chẳng có nghĩa lý gì với tôi nên coi chuyện ấy chẳng có gì đáng bận tâm. Tôi thấy hấp háy tương lai của mình cũng không đến nỗi tệ. Tức là xấu xí như nó mà còn lấy được chồng, huống hồ là tôi. Cũng cho là ông trời công bằng lắm lắm.
Tôi tuy không coi nó ra gì, hơn nữa tôi cũng không hề có ý tưởng đem cái “đẳng cấp” cũng chưa ra cái chi chi của tôi đặt ngang hàng với nó, nhưng tôi cũng mừng cho nó, vui cho nó, và tự mỉm cười an ủi chính mình.

Trước khi qua cửa hàng Nó, tôi tạt qua chợ mua cho nó ít hoa quả, thực ra tôi đã lại đem tính thương hại kẻ khác đạt đúng chỗ, trong trường hợp và hoàn cảnh phù hợp.

Một cửa hiệu nhỏ, chủ nhà đã khéo tận dụng một khoảng đất rộng chưa đầy 20 mét, lợp qua loa những tấm xi măng để cho những kẻ như nó thuê. Căn phòng dường như muốn hút hết cái oi bức của Hà Nội để đốt cháy những kẻ đang sống trong đó. Nó thu lu một góc, đang cặm cụi với cái máy khâu cũ kĩ, nhem nhuốc mà không để ý đến sự hiện diện của tôi cho đến khi tôi đánh tiếng chào.

Tôi lại nhớ đến cái ngày đầu tôi biết nó, tôi bắt chuyện với nó, một đứa mà bình thường ra khi gặp nó ngoài đường tôi sẽ không chủ quan gì mà xếp nó vào lớp “hạ tầng” của xã hội. Cũng chừng 4-5 năm rồi, cũng ở khu phố cũ tôi ở, cũng do nhu cầu sửa lại những bộ đồ mặc không được, cho không đi của tôi , tôi đã vô tình tìm đến quán của nó.
Sau này em tôi vẫn luôn cằn nhằn sao tôi lại đến chỗ con bé Sen ấy sửa quần áo – Sen là tên của nó được treo trang trọng ở tấm biển trên cửa. Phía dưới đặt một con ma-nơ-canh cụt tay nó kể lể là mất gần 700k mua từ trên phố Cửa Nam về… Thỉnh thoáng tôi cũng bị vài chị hàng xóm nhìn săm soi ,vặn vẹo: “sao em lại may đồ chỗ con Sen đấy à”. Ối trời, sao mà tôi biết được cơ chứ. Chỉ biết tôi vẫn cứ chọn nó may đồ cho tôi, không chỉ đơn thuần vì tiền công của nó mềm hơn thiên hạ.

Thực tế khoảng 20 lần tôi đưa đồ đến chỗ nó may, thì gần 200 lần tôi phải lai vãng đến chỗ nó nhưng lại ra về tay không, tôi “nguyền rủa, chửi bới nó” . Đối với tôi nó là một con thợ may không có liêm sỉ, không biết làm ăn, không giữ lới hứa, không ra gì. Túm lại, nó đúng là đồ vứt đi. Mỗi lần tôi phải hằn học đến chỗ nó đòi đồ may sau hàng chục lần nó hứa lần khất, tôi cũng chỉ thu được một nỗi bực dọc lớn hơn, khủng khiếp hơn. Có lúc tôi tưởng máu mình có thể bật ra khỏi các mạch máu, mắt tôi có thể nhìn nó như thể ăn sống nuốt tơi. Thế mà cái vũ khí duy nhất nó đem ra thách thức tôi là một bộ mặt nhẫn nhục, khổ sở.

Chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ may đồ chỗ nó. Theo thời gian số quần áo tôi đặt nó may tăng lên, số lượng đồ tôi phải mang về quê cho họ hàng vì nó chẳng thể diện được vào dịp nào tăng lên, số lần tôi ngồi lê ở cửa hàng của nó tăng lên, bức tranh cuộc đời mờ mịt của nó được vẽ ra trong tôi. Nhưng nó tự hào lắm, hứng khởi lắm mỗi khi kể lại cuộc đời nó, không chỉ cho riêng tôi. Mắt nó húng hiếng, miệng nó nhoen nhoẻn cười, tay nó thoan thoắt cắt chỉ.
Dần dần tôi cũng bị nó thuyết phục rằng để bước đến vị trí một “bà chủ” của hiệu may tuy bẩn thỉu như ngày hôm nay nó đã trải qua một quãng đường dài gấp nhiều, nhiều lần cái chiều dài cơ thể vốn ngắn tun tủn của nó.

Nó kể lại những ngày đầu tiên mưu sinh ở thành phố. Chẳng được học hành, chẳng có diện mạo ưa nhìn, nó chỉ có thể đi làm osin cho một gia đình trung lưu cùng quê. Mỗi tháng 500k tiền công osin nhưng phần nào làm cuộc sống của nó và bố mẹ nó ở quê bớt đi gánh nặng tiền bạc. Nó tự hào chia sẻ “nghề” osin giúp nó trưởng thành nhiều mặt trong cuộc sống, y như thể một đứa sinh viên mới ra trường viết báo cáo sau một thời gian thực tập. Nó chắt bóp, dè xẻn với ước mơ đổi đời khi ý tưởng học may loé lên trong đấu nó. Thế là nó quyết tâm đổi đời, mà nó đổi đời thật.
Sau khi học xong nghề may, nó đi may thuê, đi làm công theo giờ cho người khác. Tất nhiên thân phận của nó khi đó đã khác hẳn một đứa osin. Nếu mà nó không quá xấu, chắc cũng đã có thể kiếm được một tấm chồng không xe ôm thì cũng có nghề nghiệp nào tương đối ổn định rồi.
Nó lại nhoẻn cười khi nhớ lại lời khen “nhanh nhẹn” từ một lão chủ nào đó. Lời khen dù vô tình hay hữu ý đó đã lại làm nó nuôi một ước mơ đổi đời lớn hơn là dành dụm tiền để có thể thuê một căn nhà bé bé , mở một cửa hiệu riêng của nó. Nó sẽ làm chủ, sẽ làm thuê cho chính nó.
Chẳng thấy nó kể là bao nhiêu năm sau cái lời khen đó thì nó chuyển đến khu phố tôi ở mở cửa hàng, chỉ thấy nó nói là đến chính nó cũng không dám mơ là có ngày nó dám nhận đồ về may như bây giờ. Cái mơ ước khiêm tốn ban đầu của nó chỉ dừng lại ở một cửa hiệu chuyên nhận quần áo cũ về sửa khiến cho thực tại của nó trở nên long lanh, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
***

Nó vẫn thế, vẫn đen đúa, gầy guộc như năm nào. Ngẩng lên chào tôi với đôi mắt đỏ hoen do mệt mỏi và thiếu ngủ, nó có vẻ ngượng nghịu như chưa quen lắm với thái độ thân thiện của tôi hôm nay.
Điều đầu tiên tôi quan tâm là cái bụng 6 tháng nó khoe qua điện thoại lúc chiều. Hơi e ngại sợ mình nói gì hớ hênh-bất nhã, tôi chăm chú quan sát nó. Mặt nó xương xẩu, gò má cao, nhọn bành ra ngoài, tạo lên một dạng mặt hình thoi cách điệu kỳ quái. Kéo lại cặp mắt bé, cái miệng vẩu, rộng ngoắc với làn nước da ngăm đen của nó làm cho kẻ đối diện không bị hốt hoảng vì bất kỳ sự sắp đặt thiếu cân đối nào trên khuôn mặt đó. Người ta chỉ cần khẳng định: “ừ! con này xấu, xấu thật.” Vậy là đủ.

Vừa cười vừa xoa cái bụng bầu lùm lùm của nó, chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện sau gần 2 năm.

– Ủa, chửa rồi cơ à. Giỏi thế!
– Chuyện! Ta giỏi không?


– Thế 6 tháng thật à, trông gọn gàng nhỉ?
– Hơn lăm tháng rồi, cũng gần 6 tháng. – Sự cởi mở, nhu cầu chia sẻ của nó làm cho nó đáng yêu hơn trong mắt tôi, dù tai tôi cũng chưa quen lắm với những từ ngọng líu lưỡi của nó lúc phát âm.

– Thế lấy chồng mà không mời “bạn bè” gì à?  – Tôi nhấn mạnh từ “bạn bè” như một sự mỉa mai thâm độc. Chẳng lẽ tôi mà là bạn cô? – Cái sĩ diện nó chẳng tha cho dù đứng trước một kẻ chẳng ra gì như nó…
– Chồng gì đâu. Ta chẳng cần chồng.

Sợ tôi không hiểu gì, nó tiếp:
– Ta quyết định, không cần có chồng. Thế mà chửa được, giỏi không?
– Hả? – Tôi hét toáng lên – Không lấy chồng mà chửa, thế là chửa hoang à???

Cái căn nhà nóng như nóng hơn. Im lặng. Nặng nề…. tôi chợt nhận ra mình còn hạ đẳng hơn nó khi thốt ra những câu hỏi như vậy…

Cố lấp liếm, tôi tiếp tục
– Hì, giỏi thật, Ta cũng đang thích chửa đây, mà chẳng ai cho không cả. Chán không?
– À, cái bà N gội đầu bên cạnh kia kìa – Nó hăm hở khoe – Cũng đang muốn chửa như ta đấy mà có được đâu. Bảo là chẳng thằng lào ló dám cho cả. Ngủ chơi thì được, chứ bảo cho cái ấy chẳng ma lào ló dám.
– Ừ, cũng khó thật.
– Thế người đẹp thì thế nào? (nó vẫn gọi tôi như vậy) Bao giờ cưới? Con gái có thì, cũng lên ….

-À, bỏ rồi. chán rồi…. tôi lơ đễnh và vô trách nhiệm trả lời khi mà chưa biết nên xếp trường hợp của nó vào chỗ nào trong mấy mức đánh giá nhân phẩm con người mà tôi được dạy dỗ từ bé đến giờ…

– Làm gì có chuyện đấy. – Cố tranh luận với tôi nhưng nó bị ngắt bởi một cơn hắt xì hơi do cảm cúm. Toàn tấm thân nhỏ bé của nó gồng lên. Cái bụng mà nó khoe 6 tháng chỉ to hơn lúc tôi ăn cố một chút cũng rung lên bần bật.

– Thế quyết định như thế nào mà giữ cái thai lại?
– Thì cũng được giới thiệu. Ta thấy lão ấy cũng không đến lỗi lào. Mình cũng chẳng xinh đẹp gì, chẳng giàu có gì thế mà lão vẫn cứ kiên trì tìm đến. Thực ra, lúc mới biết tin, lão ấy không cho giữ, nhưng mấy hôm trước thấy mấy đứa bạn bảo là lão rủ đi khao có con.

– Thế rồi có cưới xin gì không?
– Cũng chưa biết được, chẳng thấy lão có ý kiến gì. Mà cũng chẳng nghĩ gì lắm, đến đâu hay đến đấy.

Tôi định hỏi thêm “lão” ấy có vợ chưa nhưng kịp nhận ra sự vô duyên của mình tôi kịp dừng lại, hỏi:
– Lúc thấy có bầu thấy vui không?
Có lẽ đánh đúng tâm lý của nó, nó rạng rỡ hẳn lên.
– Ôi , không biết người khác thế nào, chứ lúc biết có con ta vui lắm. Thấy ló thiêng liêng thế lào ấy…. thích lắm.
– Đẻ đái tính thế nào?
– Tự lo thôi. Đẻ ở đây thôi
– Có định thuê osin không?
– Không. Tự lo hết được ấy mà… Mắt nó lại hấp hiếng – À bây giờ ló biết đạp rồi nhé, thình thoảng thấy ló đạp, thích cực!

Không để tâm đến cái cảm giác nó gọi là “thích cực” ấy, tôi nhẫn tâm một lần nữa.
– Thế, Mẹ ở quê đâu không lên chăm?
– Mới báo hai tuần trước để cho cụ còn chuẩn bị tâm lý. Bố thì không dám bảo gì cả, mới bảo mẹ và chị thôi
– Không sao, mẹ cũng là phụ nữ, cụ sẽ thông cảm được mà. Cứ yên tâm làm việc, ăn uống, khi sinh cụ sẽ đổi ý.
– Quê mà…. cụ … không chấp nhận đâu. Chắc tết tới cũng chẳng dám về quê nữa. – Giọng nó lúc này nặng như có nghìn quả tạ đè xuống.

Điện thoại reo làm cắt ngang câu chuyện. Tôi định thần lại và trở về cái vỏ bọc công sở thường hữu của mình. Động viên và nói chuyện với nó gần 2 tiếng, tôi chào nó về sau khi dặn nó chịu khó ăn uống và ép nó lấy số tiền công mấy cái áo vừa sửa kèm túi hoa quả vừa mua. Nó lấy tay áo lau nước mũi, cầm tiền, cảm ơn tôi có vẻ trân trọng lắm…

Đường về nhà đã hết tắc. Mọi người cũng không hối hả nữa. Phía trước tôi một vài chị bụng bầu ngồi dựa vào lưng chồng, áp tay lên bụng như đang muốn nói gì với đứa con bé bỏng. Trông họ hạnh phúc xiết bao. Tôi mỉm cười vì tôi biết rằng ở phía sau tôi một NÓ cũng đang tận hưởng cùng một cảm giác hạnh phúc, thiêng liêng như vậy.

Hà Nội, 27-05-2008



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: