HOME – Bep nha LLing











{May 31, 2011}   Bữa cơm nhà nghèo

 

Nhà nghèo vốn là “sự sĩ diện” của bao người VN thời trước mở cửa.  Nhớ bố kể lại hồi xưa ở quê khi cần điển giấy tờ để làm thủ tục hành chính, chẳng ai cần quan tâm cha mẹ làm gì, xuất thân thực sự thế nào thì  cột điền “thành phần hay xuất thân gia đình” bao giờ cũng được  điền hai chữ “Bần nông” và coi đó như là niềm tự hào, một minh chứng đảm bảo chắc chắn về tư cách cao cả của người thuộc giai cấp vô sản. Mà đúng quá, đã Bần nông thì làm sao mà Tư sản được.

Không chỉ vậy, sau này đến thời mình đi học, mình nhớ như in rằng trong các bảng biểu giấy tờ còn có cột “Tôn Giáo” . Và đây cũng là chỗ được coi là khá nhậy cảm đối với người dân. Cái nếp nghĩ “Bần Nông” và Không Tôn giáo” kéo dài không biết bao thế hệ. Chẳng thế dù tới khi những năm 90 sắp qua mà cô bạn người HD của mình, một con chiên ngoan Đạo, vẫn điền chữ “Không”  vào cột Tôn Giáo trên mọi giấy tớ nhập học của trường NT.

Cơn bão kinh tế thị trường tới và thổi tung các nếp sống và suy nghĩ bị coi là xưa cũ, ấu trĩ. Vậy nên “NGHÈO” không còn là sự tự hào của bất kì một ai nữa. Ngày càng nhiều người vì thoát khỏi các mác Nghèo mà vùng vẫy lăn lộn đủ đường. Dần dần, “Nghèo” bị coi là sự sỉ nhục tới trình độ, tài năng và trí tuệ của con người. Cũng chẳng hiểu có phải vì thế không mà lâu lắm rồi mình không dám nhận là “Nghèo” nữa. Và cái sĩ diện, niềm tự hào được nhận là con nhà nghèo xưa kia đã bị vùi lấp tự bao giờ, hichic.

Luyên thuyên vậy cũng chỉ tại tối qua  khi nhìn mấy món ăn trên bàn làm mình nhớ nhà lạ kì, không chỉ nhớ nhà vì đang ở nơi xa, mà còn nhớ nhà bởi ở đấy chứa đựng một tuổi thơ nhiều dấu ấn -một thuở tụi trẻ con vẫn còn biết Sĩ diện với cái Nghèo. Nhớ cái thời khi mà gas đun bếp còn là thứ vô cùng xa vời, cả nhà quây quần quanh mâm cơm trên chiếc chiếu cói, bên cạnh là nồi cơm đun bếp củi đen xì đặt trên chiếc rế mây. Trên mâm thường thấy ngoài đĩa lạc rang, đậu phụ Mẹ nấu thêm một bát tô canh rau các loại, mà phải cách nhật mới có đĩa thịt ba chỉ xào mặn vừa đủ chín (mỗi lần con bé con là mình quá tay rang xém cạnh là mẹ lại phê bình vì… “ăn vậy tốn lắm con”).

Và rồi những tháng ngày mẹ phải đi chợ chạy ăn từng bữa, những tháng ngày riêng nguyên liệu để nấu nướng còn là vấn để phải giải quyết trước tiên thì khó có điều kiện ăn ngon, ăn bổ dưỡng được…. cũng dần dần qua đi. Lương nhà báocủa Bố cũng phần nào tăng lên đủ để trang trải cho nghiệp văn chương của Bố, và mấy chị em tụi mình cũng dần dần quên đi cái cảnh nồi cơm đun bếp than ấy, quên cái cảnh mâm cơm con nhà Nghèo ấy. 😦

 

 1. Canh mồng tơi tôm khô 

2. Thịt ba chì xào củ cải, lạc rang mắm xì dầu 

 

 



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: